 Tuần trước cái thân già phải hộ tống cậu ấm cô chiêu đi mua đồ hóa trang cho lễ hội hóa trang ở trường. Mình ngắm các bộ đồ hóa trang một cách ngán ngẩm. Đồ gì mà xấu ỉn ìn in, làm bằng chất liệu gì mà sờ vào rùng cả mình, thế mà giá mèng ra cũng phải 40 đồng, 60 đồng, 80 đồng, thậm chí 120 đồng. Từng này tiền để mặc có một buổi thì có mà điên. Mà toàn là của khỉ gió đười ươi người dơi người nhện ma cà rồng hút máu và các bộ váy áo công chúa lệt xệt. May quá cuối cùng gạ gẫm được cậu ấm đóng vai siêu vịt (superduck) và cô chiêu đóng vai công chúa. Mặt nạ vịt Donald ở nhà đã có sẵn, chỉ phải mua thanh kiếm nhựa. Váy áo cũng của nhà trồng được, chỉ phải mua cái mũ miện. Cười há há ở quầy thanh toán tiền khi chỉ phải rút ví có hơn 5 đồng. Mình vui bao nhiêu thì bọn cửa hàng chúng nó buồn bấy nhiêu. Trên đường về ông con trai ngồi sau vui sướng đến mức đâm cả kiếm vào cổ mẹ đang lái xe đằng trước. Mỗi lần phải dọn dẹp đống đồ chơi, quần áo, giày dép và các vật dụng linh tinh của Lê La Na là một lần mình bị lên một cơn panic attack. Cũng may mình rút kinh nghiệm liên tục nên ko tốn tiền sắm sửa cho con mấy. Chú Bình Nguyên là con đầu nên còn mua nhiều thứ, động cần gì là đi mua cái đấy vì sợ con thiếu thốn. Sau rồi thấy có những món chỉ dùng có một, hai lần, còn mới nguyên mà đã phải bỏ đi, rất phí. Thế nên đến Lila thì đã cắt giảm rất nhiều thứ, chỉ mua những thứ biết con sẽ thật sự cần, quần áo chủ yếu mặc đồ cũ của đứa chị họ. Còn đến Anna thì tình hình trở nên bi thảm, từ lúc sinh ra đến giờ 16 tháng tuổi được mẹ mua đúng một cái váy của Gap đâu có 20 đồng, mặc được đúng 2 lần. Ngoài ra nhà có gì mặc nấy, thiếu cái gì thì cố nhịn. Mấy tháng trước mình biết chị Svetlana chuẩn bị có cháu trai, mình bảo “chị đừng mua sắm gì cả phí tiền, cái gì tôi cũng có, đợi tôi thu xếp thời gian soạn cho chị”. Bỏ mấy ngày soạn ra mấy túi quần áo to tướng, rồi xe đẩy, chậu tắm, địu, máy hâm nóng khăn ướt, bàn thay tã, ghế ru ngủ, đồ chơi các loại. Chị Svetlana mừng húm. Mình còn mừng hơn vì tìm được người sử dụng tiếp chúng cho đỡ phí. Đồ cũ thì chẳng có giá trị gì nhưng phải đi mua mới chừng ấy thứ thì cũng tốn kém. Với mình đồ trẻ em là cứ phải quay vòng càng nhiều càng tốt, vừa tiết kiệm tiền cho bố mẹ vừa đỡ rác môi trường. Thế nên mình tiêu rất ít tiền vào việc sắm sửa cho lũ con. Chuyện ăn uống cũng rất giản dị, bố mẹ ăn gì chúng ăn nấy. Trừ tiền học phí ra thì mình chắc chắn nuôi trẻ con bên này ít tốn kém hơn ở nhà nhiều.  | Ba me con nhin xinh oi la xinh. Em thich cai vay cua Lila nhat |
 | Hihi em thì thấy cả tiền học phí cũng đỡ tốn hơn nếu so về chất lượng. Bên này học trường public thì free, và trường public ở đây tốt gấp cả chục lần trường quốc tế của VN. Bạn em con học lớp 1 ở trường quốc tế mỗi tháng ba mẹ đóng hơn $1000, nhưng vì ba mẹ có tiền nên ko nỡ cho con chen chúc trong phòng học nóng bức, chật chội ở trường công, cô giáo cấp 1 đa số chỉ học tới Trung cấp, và nhiều cô khi cư xử kém vô cùng
Hình chụp dễ thương quá, nhưng mà nhìn hình thì khó đoán nổi đây là 3 mẹ con chị nhỉ ;-) |
 | chị nói đúng, hồi em mới sanh con đầu lòng, em thấy cái gì cũng phải mua, rồi sau này quen biết nhiều người, mỗi người cho 1 ít, hoặc Noel, sinh nhật, lễ lộc này nọ, người ta cũng tặng quà cho nó, thế là đủ dùng rồi, em ko mua thêm gì nữa. Em cũng vừa soạn 1 mớ quần áo lúc bé của con em để gởi về VN cho con của 1 thằng cousin, vợ nó vừa sanh con gái, em soạn những quần áo phù hợp với thời tiết bên VN mang cho nó, chứ để đây nhà em chật cứng mà toàn đồ túi túi , mỗi lần dọn dẹp, nghĩ đến phải khiêng những túi đó ra để clean up cái tủ, dọn dẹp bên trong tủ thôi cũng phát bệnh lên rồi, đúng là trẻ con bên này chẳng thiếu thứ gì, nhưng mình cũng phải nên kiềm chế mua sắm cho chúng bớt lại, ko thì phí quá !! |
 | đúng là mua đồ cho trẻ con không tính toán và kìm chế thì sẽ rất phí chị hen :) Mẹ và Lê, La đẹp lắm |
 | Ba mẹ con chị Cún đẹp quá, hình đẹp ơi là đẹp. Em cứ ngắm mãi. Quần áo của con bé nhà em, em không phải mua nhiều nhưng bạn bè rồi đồng nghiệp cứ gửi về nhà ùn ùn. Đồ chơi và các thứ cũng thế. Cứ bé béo dùng xong thì em mang đi cho anh em họ sắp có em bé.
|
 | Chị Cún tính toán nhanh thiệt, đỡ phí tiền mấy vụ đồ chơi bọn nhóc. Mà Lê, La cũng ngoan chị nhỉ, nghe lời mẹ không nên mua. Hình đẹp chị ơi. |
 | em thích cách dùng đồ của chị. Đúng! đồ con nít xài có bao nhiêu, nên quay vòng cho đỡ phí. trong hình là đồ mặc cho lễ hội hóa trang phải không chị? Chị tấm này tươi! |
 | e ung ho. con Ha An con dau e mua nhieu do choi qua. gio cha biet vut dau. rut konh nghiem dua sau. |
 | Công nhận là đứa sau mình tỉnh ngộ chả mua cái gì chị ạ. Như con Tít đầu tiên em sắm sửa đủ thứ, rồi váy áo con gái cho nó, đến con Lam Giang này gần ngày sinh em còn chả thèm mua gì, cho mặc toàn đồ cũ và tương lai là chắc chắn chỉ có dùng đồ cũ của con chị thải ra thôi. Mà con chị thì đang dùng đồ cũ của đứa chị họ ở Nhật gửi về :)) Thấy đúng là chả nên tốn kém mua sắm làm gì cho phí tiền. |
 | Ảnh này ba mẹ con cùng xinh! Mà nhìn thế này Lê La cũng có nét nhang nhác giống mẹ đó chị. Lê cao bằng nửa mẹ rồi, lại đẹp trai khủng khiếp. Cái váy kẻ Lila mặc hồi trước dài quá gối, bà Nuôi dắt tay đi trên hè, thế mà bây giờ đã ngắn thế này rồi. Trẻ con lớn nhanh quá. Mẹ trẻ con thì vẫn cực kì duyên dáng nhé!
Em trai em hồi bé cũng mặc đồ được cho, cũng toàn thứ tốt và đẹp, nhưng mẹ em thi thoảng vẫn ngậm ngùi thốt lên: "Khổ thân Cún của mẹ, từ lúc đẻ ra toàn mặc đồ đi xin!"
Em thì thấy chuyện này rất bình thường, thậm chí là biện pháp cực kỳ hay và giúp tiết kiệm triệt để của bọn Tây, mình học được là tốt. Sợ không có ai cho, chứ có người cho mình, mình lại chả thích quá. |
 | chị nói đúng, hồi em mới sanh con đầu lòng, em thấy cái gì cũng phải mua, rồi sau này quen biết nhiều người, mỗi người cho 1 ít, hoặc Noel, sinh nhật, lễ lộc này nọ, người ta cũng tặng quà cho nó, thế là đủ dùng rồi, em ko mua thêm gì nữa. Em cũng vừa soạn 1 mớ quần áo lúc bé của con em để gởi về VN cho con của 1 thằng cousin, vợ nó vừa sanh con gái, em soạn những quần áo phù hợp với thời tiết bên VN mang cho nó, chứ để đây nhà em chật cứng mà toàn đồ túi túi , mỗi lần dọn dẹp, nghĩ đến phải khiêng những túi đó ra để clean up cái tủ, dọn dẹp bên trong tủ thôi cũng phát bệnh lên rồi, đúng là trẻ con bên này chẳng thiếu thứ gì, nhưng mình cũng phải nên kiềm chế mua sắm cho chúng bớt lại, ko thì phí quá !!  Bên Mỹ đồ rất rẻ, nhất là cứ giở những tạp chí chúng nó gửi đến nhà, nhiều khi rất khó kiềm chế. May về bên này giá cả đắt đỏ hơn, mình lại có kinh nghiệm, nên chị giảm thiểu việc mua sắm cho con. Chị cũng mắc bệnh ghét bừa bộn, thế nên nhìn thấy đồ đạc cứ chất đống là chị khiếp lắm, chị mang đi cho hết cho gọn.
|
 | Ảnh này ba mẹ con cùng xinh! Mà nhìn thế này Lê La cũng có nét nhang nhác giống mẹ đó chị. Lê cao bằng nửa mẹ rồi, lại đẹp trai khủng khiếp. Cái váy kẻ Lila mặc hồi trước dài quá gối, bà Nuôi dắt tay đi trên hè, thế mà bây giờ đã ngắn thế này rồi. Trẻ con lớn nhanh quá. Mẹ trẻ con thì vẫn cực kì duyên dáng nhé!
Em trai em hồi bé cũng mặc đồ được cho, cũng toàn thứ tốt và đẹp, nhưng mẹ em thi thoảng vẫn ngậm ngùi thốt lên: "Khổ thân Cún của mẹ, từ lúc đẻ ra toàn mặc đồ đi xin!"
Em thì thấy chuyện này rất bình thường, thậm chí là biện pháp cực kỳ hay và giúp tiết kiệm triệt để của bọn Tây, mình học được là tốt. Sợ không có ai cho, chứ có người cho mình, mình lại chả thích quá.  Con út nhà chị cũng toàn mặc đồ thừa của anh chị. Công nhận nhiều lúc cũng thấy ái ngại cho nó, kiểu áo nữ quần nam hoặc áo nam quần nữ, giờ 16 tháng tuổi, ra ngoài đường vẫn bị hỏi là con trai à. Nhưng mà trẻ con lớn nhanh, bỏ một đống tiền ra mua quần áo cũng có để làm gì đâu. Thà cho chúng nó ăn mặc giản dị cho chúng nó tha hồ lăn lê bò toài còn hơn.
|
 | Nhìn ba mẹ con thấy yêu đời. Mẹ trẻ quá! Đôi giầy ấy đang đi giống hệt đôi tớ đang đi nè. Tớ cũng giống em ở comment sau, nhìn ai cũng liếc giầy trước tiên. |
 | Thế mà Nhi có đủ hết các bộ hóa trang công chúa kinh khủng như bác nói đấy. E đã nhất định k mua rồi mà cuối cùng trong nhà cũng có đầy đủ hết toàn của được cho. Nhi "nổi tiếng" là bị mẹ k cho mua nhiều đồ chơi nên được mẹ mấy cô bạn thân và bác dâu cùng bà nội bà ngoại rủ lòng thương hại mua cho hết. Ngày nào nó cũng lôi hết ngần đấy bộ ra mặc và ngày nào e cũng phải đi dọn đống bùi nhùi đấy, chả biết cất vào đâu, chỉ muốn cho ngay vào thùng rác ặc ặc. Nhi toàn được cô bạn thân thải đồ chơi cho, tuần trước vừa năn nỉ e xin mang về nhà một ngôi nhà bạch tuyết 7 chủ lùn to đúng bằng người nó, cô bạn thân nhiều nhà đồ chơi lâu đài quá nên k còn chỗ để chứa, tháng nào cũng làm một đợt thải đồ chơi dồn dập để mua đồ mới. E chỉ ủng hộ việc tốn tiền vào việc học hành thôi. Nhìn giày của bác là biết ngay, e có 1 đôi y hệt nh mà là đế bệt. Chả hiểu sao đi đâu nhìn ai cũng là nhìn giày đầu tiên, bệnh nghề nghiệp, khổ thế hehe |
 | 3 mẹ con đẹp quá. mẹ 3 con mà vẫn long lanh tròng trành ánh tuyết dư lày. Tớ cũng ghét nhiều đồ không cần thiết, tiết kiệm là quốc sách. |
 | Công nhận đứa con đầu tiên bao giờ cũng đuợc huởng lợi hơn cả, đến đứa sau là cứ phú quí giật lùi :-))), bạ gì chơi đấy, nilon, mẩu giấy, cái bát ...thành đồ chơi hết:))), thời mình tòan chơi đồ hàng bằng lá cúc tần mà đời vẫn tuơi roi rói, búp bê thì lấy khăn quấn lại cũng có một em bé mà để nựng nịu rồi :-))) |
 | Cái ảnh 3 mẹ con phơi phới, Ale đẹp quá bác ạ, em điêu đứng rồi đấy |
 | hihi, đúng là đứa đầu chưa có kinh nghiệm nên đụng thứ gì cũng mua. Giờ thì em cũng rút kinh nghiệm đầy mình roài, nhóc thứ hai là chả mua thứ gì nữa, tận dụng hết :)) |
 | Nhìn Lila mặc quần tất đen đi giày đen là biết con của bà mẹ sành điệu :) Lê bảnh chọe quá cơ
Bạn ở giữa thì ...
hí hí
|
 | Công nhận đứa con đầu tiên bao giờ cũng đuợc huởng lợi hơn cả, đến đứa sau là cứ phú quí giật lùi :-))), bạ gì chơi đấy, nilon, mẩu giấy, cái bát ...thành đồ chơi hết:))), thời mình tòan chơi đồ hàng bằng lá cúc tần mà đời vẫn tuơi roi rói, búp bê thì lấy khăn quấn lại cũng có một em bé mà để nựng nịu rồi :-)))  Em cũng thấy trẻ con nhiều khi cho một đoạn cành cây nó cũng thích thú ko kém gì một món đồ chơi đắt tiền. Trẻ con mà, cái gì cũng làm nó vui thích được. Chứ lại cứ phải đồ chơi đắt tiền mới thích thì sao gọi là trẻ con. Nếu được chọn thì em vẫn thích lớn lên ngoài nắng, chơi với cỏ, với chuồn chuồn bọ ngựa. Chứ bọn trẻ con bây giờ, toàn chơi đồ nhựa made in china, thành lũ gà công nghiệp hết.
|
 | Bác cún cười trông rất rạng rỡ (bừng sáng khuôn mặt haha), miệng cười mắt cũng cười (và là dấu hiệu của honesty/true emotion), vậy là đời sẽ sung sướng đấy bác ợ. Trẻ con thì hình như dồ chơi gì có mới tới đâu thì chúng chơi độ 1,2 ngày là chán ngay. Vòng đời rất ngắn, nên phí tiền làm gì. Đồng ý với vụ công chúa (và có thể cả lâu đài) sến sịa! Bé gái nào cũng thích làm princess or búp bê Barbie, thật nhàm chán! chưa kể áo quần princess với các dạng voan, tua, hồng tím nhìn rất lượt là sân khấu =)). Một người bạn tớ rất thích sắm đồ hiệu cho con, nhìn những cái quần cái áo hay đôi giày đôi boot Gucci, Armani...nhỏ xíu mà thấy ngộ không thể tả. Hôm rồi nó được tặng 1 cái áo lông đắt tiền bé xíu mặc vào nhìn như bà già hahaha. Tớ thì chỉ thấy ngộ nghĩnh thôi, ý thích là tùy cá nhân mỗi người, nhưng cũng nghĩ trẻ con thì để chúng thoải mái tự nhiên là được. Mà độ hiệu trẻ con nhìn bé tí xíu mà giá mắc ngang ngửa đồ người lớn mới ghê! P.S: nhảm chút là nhờ đọc 1 entry của cún béo mà sáng nay tớ vừa mua chớp nhoáng online 1 cái váy size 38 của Just Cavalli với giá rất mềm một cách tự tin mặc dù tớ chưa bao giờ mua đồ online size châu Âu (như 36, 38 thay cho size Mỹ 0-2 hay XS-S). Nhớ tới câu chuyện về cái váy đăng ten Dolce & Gabbana của bác nên tớ order liền (sang size Mỹ chắc cỡ số 2) không suy nghĩ và biết chắc nó sẽ vừa hi hi :D |
 | Mẹ Cún biết không nên mua đồ nữa là vì đã mua rất nhiều cho Ale, và cả Lila đúng không. Con em dâu chị, chị mang cho toàn bộ quần áo của Gio và Lot. Toàn đồ đẹp và tốt vì của bà nội mua. Lần nào đến chơi cũng thấy cháu không mặc bộ nào của anh chị cho cả. Chủ nhật rồi thấy nó lại đi mua đồ em bé nữa. Chán chả buồn nói! Chị đẻ 2 đứa, toàn đồ bà nội mua cho, với lý do mình không biết mua đồ đẹp và rẻ ở đâu, rằng bà ở Ý, tiện mua mùa giảm giá. Ờ thì cũng đúng. Nên giờ nhìn thấy đồ trẻ con, ngứa ngáy lắm í! |
 | Bác cún cười trông rất rạng rỡ (bừng sáng khuôn mặt haha), miệng cười mắt cũng cười (và là dấu hiệu của honesty/true emotion), vậy là đời sẽ sung sướng đấy bác ợ. Trẻ con thì hình như dồ chơi gì có mới tới đâu thì chúng chơi độ 1,2 ngày là chán ngay. Vòng đời rất ngắn, nên phí tiền làm gì. Đồng ý với vụ công chúa (và có thể cả lâu đài) sến sịa! Bé gái nào cũng thích làm princess or búp bê Barbie, thật nhàm chán! chưa kể áo quần princess với các dạng voan, tua, hồng tím nhìn rất lượt là sân khấu =)). Một người bạn tớ rất thích sắm đồ hiệu cho con, nhìn những cái quần cái áo hay đôi giày đôi boot Gucci, Armani...nhỏ xíu mà thấy ngộ không thể tả. Hôm rồi nó được tặng 1 cái áo lông đắt tiền bé xíu mặc vào nhìn như bà già hahaha. Tớ thì chỉ thấy ngộ nghĩnh thôi, ý thích là tùy cá nhân mỗi người, nhưng cũng nghĩ trẻ con thì để chúng thoải mái tự nhiên là được. Mà độ hiệu trẻ con nhìn bé tí xíu mà giá mắc ngang ngửa đồ người lớn mới ghê! P.S: nhảm chút là nhờ đọc 1 entry của cún béo mà sáng nay tớ vừa mua chớp nhoáng online 1 cái váy size 38 của Just Cavalli với giá rất mềm một cách tự tin mặc dù tớ chưa bao giờ mua đồ online size châu Âu (như 36, 38 thay cho size Mỹ 0-2 hay XS-S). Nhớ tới câu chuyện về cái váy đăng ten Dolce & Gabbana của bác nên tớ order liền (sang size Mỹ chắc cỡ số 2) không suy nghĩ và biết chắc nó sẽ vừa hi hi :D  Trời, chơi hẳn đồ Just Cavalli oằn oại cơ à. Tớ là tín đồ của ngựa vằn và da báo mà còn chưa có món nào của Just Cavalli. Cỡ 38 thì thường là số 2 của Mỹ. Cái váy trong ảnh tớ mặc là cỡ 36 đấy, số 0. Nó hơi ngắn một chút nhưng được cái vừa eo. |
 | Mẹ Cún biết không nên mua đồ nữa là vì đã mua rất nhiều cho Ale, và cả Lila đúng không. Con em dâu chị, chị mang cho toàn bộ quần áo của Gio và Lot. Toàn đồ đẹp và tốt vì của bà nội mua. Lần nào đến chơi cũng thấy cháu không mặc bộ nào của anh chị cho cả. Chủ nhật rồi thấy nó lại đi mua đồ em bé nữa. Chán chả buồn nói! Chị đẻ 2 đứa, toàn đồ bà nội mua cho, với lý do mình không biết mua đồ đẹp và rẻ ở đâu, rằng bà ở Ý, tiện mua mùa giảm giá. Ờ thì cũng đúng. Nên giờ nhìn thấy đồ trẻ con, ngứa ngáy lắm í!  Em mua khá nhiều đồ cho Ale thôi, còn đến Lila đã toàn mặc đồ thừa rồi, em chỉ mua mấy cái váy phù phiếm thôi. Giờ nghĩ lại, hơn một nửa số đồ của thằng Ale nếu đã ko mua thì cũng ko sao. Quần áo trẻ con ở Ý, nếu bán ở boutique thì quá đắt, mua phí tiền. Các boutique đang chết dần vì ko cạnh tranh nổi với những nhãn hiệu đại chúng kiểu Gap, Zara Kids vv.
|
 | cún béo thật là nhạy! đúng cái váy mà tớ mua là loại pencil có hoa văn lai da báo màu nâu và vàng trên nền trắng vì tớ cũng là tín đồ của lizard, ngựa vằn và da báo da beo haha. Bá cva2o được số 36 sau 3 con thì đúng là quá đáng nể cộng thêm của trời cho :D |
 | 3 me con nhìn đáng yêu quá !!! Mẹ thì đẹp khỏi phải bàn cãi, Lila xinh quá, vừa xinh mà cũng vừa yểu điệu ghê ghớm hahaha. Em thích kieu mac cardigan cua Ale quá đi mất, rất stylish mà cũng rat European LOL. Mấy dua con nit mỹ bên này ít co ăn mặc lịch lãm nhu vay lam, nhat la chỗ country nhu em hien dang o. Nhin hình 3 nhóc nhà chị mãi ko chán hahahah |
 | bagladi wrote on Feb 23, edited on Feb 23 ôi, nàng có thật sự trải qua panic attack chưa mà nói thế? :-). Hôm bay từ VN về, tớ bị một trận tơi tả, tưởng chết rồi í. Đời mình tính tình dửng dưng chả biết sợ là gì, tự dưng hôm ấy bay ngang vùng bão, tớ lại bị motion sickness khá nặng nên chóng mặt quay cuồng, dạ dày lồng lộn, thế là cơn panic attack ập đến - lần đầu tiên trong đời. Cả người cứng đờ, cơ hoành tự dưng co thắt lại, toàn thân tê dại, tim đập như sắp đứt, thở hắt dữ dội, máy bay thì rung lắc tưng bừng, khi ấy trong đầu chỉ nghĩ đến một chữ duy nhất: chết!
mà thôi, tự dưng tớ lại nói chuyện ngoài lề hihi. Định hôm nào lên blog than thở vụ ấy thì lại sang đây tuôn hết ra rồi :-D. cậu vẫn để tóc mái à, trông hay lắm, thôi để thêm một thời gian nữa nhé, trông trẻ lắm í. |
 | em thích tấm hình này lắm lắm ý.
|
 | ôi, nàng có thật sự trải qua panic attack chưa mà nói thế? :-). Hôm bay từ VN về, tớ bị một trận tơi tả, tưởng chết rồi í. Đời mình tính tình dửng dưng chả biết sợ là gì, tự dưng hôm ấy bay ngang vùng bão, tớ lại bị motion sickness khá nặng nên chóng mặt quay cuồng, dạ dày lồng lộn, thế là cơn panic attack ập đến - lần đầu tiên trong đời. Cả người cứng đờ, cơ hoành tự dưng co thắt lại, toàn thân tê dại, tim đập như sắp đứt, thở hắt dữ dội, máy bay thì rung lắc tưng bừng, khi ấy trong đầu chỉ nghĩ đến một chữ duy nhất: chết!
mà thôi, tự dưng tớ lại nói chuyện ngoài lề hihi. Định hôm nào lên blog than thở vụ ấy thì lại sang đây tuôn hết ra rồi :-D. cậu vẫn để tóc mái à, trông hay lắm, thôi để thêm một thời gian nữa nhé, trông trẻ lắm í.  : bà ơi nghe bà tả sợ quá, tui đã chứng kiến khá nhiều bệnh nhân panic attack,nhưng nghe bà kể lại lửng lơ trên bầu trời..hopeless feelling.....glad you are home safe and sound. xxx |
 | ôi, nàng có thật sự trải qua panic attack chưa mà nói thế? :-). Hôm bay từ VN về, tớ bị một trận tơi tả, tưởng chết rồi í. Đời mình tính tình dửng dưng chả biết sợ là gì, tự dưng hôm ấy bay ngang vùng bão, tớ lại bị motion sickness khá nặng nên chóng mặt quay cuồng, dạ dày lồng lộn, thế là cơn panic attack ập đến - lần đầu tiên trong đời. Cả người cứng đờ, cơ hoành tự dưng co thắt lại, toàn thân tê dại, tim đập như sắp đứt, thở hắt dữ dội, máy bay thì rung lắc tưng bừng, khi ấy trong đầu chỉ nghĩ đến một chữ duy nhất: chết!
mà thôi, tự dưng tớ lại nói chuyện ngoài lề hihi. Định hôm nào lên blog than thở vụ ấy thì lại sang đây tuôn hết ra rồi :-D. cậu vẫn để tóc mái à, trông hay lắm, thôi để thêm một thời gian nữa nhé, trông trẻ lắm í.  Ui, khổ quá, thế lúc cậu bị thế thì ông cu con kia ở đâu? Rồi bao lâu sau thì lại bình thường? Tớ đùa thế chứ của tớ thì phải gọi là madness attack. Mỗi khi phải dọn dẹp đống đồ đạc của lũ con và ông chồng là tớ điên lắm ý. Mái tớ tự cắt bị lệch, trông tớ siêu ngố, mà cậu ko nói gì à haha. Tớ muốn nuôi mái lại rồi nhưng lão chồng tớ lại cứ thích cái mái này. Thế là dăm ngày ba bận tớ lại phải tự cắt, thế nên mặt tớ lúc nào cũng đủ tiêu chuẩn cắm đuôi đuổi vào rừng.
|
 | Ui, khổ quá, thế lúc cậu bị thế thì ông cu con kia ở đâu? Rồi bao lâu sau thì lại bình thường? Tớ đùa thế chứ của tớ thì phải gọi là madness attack. Mỗi khi phải dọn dẹp đống đồ đạc của lũ con và ông chồng là tớ điên lắm ý. Mái tớ tự cắt bị lệch, trông tớ siêu ngố, mà cậu ko nói gì à haha. Tớ muốn nuôi mái lại rồi nhưng lão chồng tớ lại cứ thích cái mái này. Thế là dăm ngày ba bận tớ lại phải tự cắt, thế nên mặt tớ lúc nào cũng đủ tiêu chuẩn cắm đuôi đuổi vào rừng.  May mà tớ bay với chồng cậu ạ. Khi tớ bị vụ ấy thì ông cu con vẫn đang ngủ ngon lành trong bassinet, sau đó con trai thấy cả đoàn tiếp viên xúm lại tìm cách cứu sống mẹ, khi ấy đang nằm trên sàn máy bay, thì chàng đến sờ mặt mẹ, cười sung sướng lắm :-D. tớ chẳng nhớ nó kéo dài bao lâu nữa cậu ạ, nhưng toàn bộ thời gian từ lúc bắt đầu đến khi tạm khỏi chắc chắn không dưới một tiếng đồng hồ. Cứ như vô tận ấy.
re. mái ngố: há há, thế mà tớ cứ tưởng đó là dụng ý của bác thợ cạo í chứ :-D |
 | Lâu lắm mới vào mul buôn chuyện. Mày cắt tóc này trông đẹp đấy. Con nhà tao tao hầu như chả bao giờ mua cho cái gì (thật đấy!) vì mọi người cứ cho ùn ùn, chật hết cả nhà. Bố nó toàn phải dọn bớt đồ chơi vứt bớt vào ga-ra. |
 | em thấy chị Cún bây giờ xinh đậm xinh hại. Đẹp hơn lúc 2 con nhiều!
|
| |